LIFE IS WONDERFUL. LOVE WITH YOUR WHOLE BEING. BE GOOD TO YOURSELF. ALWAYS BE HAPPY. EVEN WHEN IT IS SMALL AND SIMPLE HAPPINESS! :)

STATUS

Tự thấy mình cũng giống cô ấy, cũng tin rằng sẽ có kỳ tích như vậy :) Và rằng, bất kỳ một hành động nào xảy ra ở hiện tại cũng là sự sắp đặt sẵn cho tương lai![Watching Fall in love]

 

October 31, 2009

Thương bà Ngoại quá!!!

0 comments
THƯƠNG BÀ NGOẠI QUÁ! NĂM NAY SẼ CỐ GẮNG LẤY ĐƯỢC HỌC BỔNG CHO BÀ ZUI!^^

August 10, 2009

Tuần thứ 2 học quân sự.

0 comments
Hôm nay học tư thế ngắm bắn.
Khó thật. Nặng quá. Lên đạn càng đuối.
Đã vậy lại càng ghét mấy đứa hay than thở. Không làm được thì ráng mà cố gắng hết mình đi. Thay vì đứng đó mà nói nhiều thì tập trung cho tay làm có phải hơn không? Còn không thì đi làm CÔNG NHÂN THAN luôn đi!!!
Thôi, đi học bài!!!!

August 4, 2009

Ngày thứ hai học quân sự.

0 comments
Trưa. Ăn cơm một mình.
Chiều. trời mưa lớn. có đem một cái dù, một cái áo mưa. Tụi bạn thì không có. Chia sẻ. Khoảng mười người. Mình ướt. Cả lũ cùng ướt. Ướt quá nên đi về. Đi bộ 10p trong trời mưa mới có trạm xe buýt. Lên xe không có chỗ ngồi. Lạnh vì ướt, vì máy lạnh. Cuối cùng cũng tới bến. Kết thúc 1 ngày xui xẻo.
Hư quá! Dù biết mình sai, dù mọi chuyện chẳng là gì mà sao vẫn cứ cư xử như vậy? Làm ba mẹ buồn lòng. Mình, thật là 1 đứa xấu xa mà.
Nhớ Oppa quá! 

June 1, 2009

Đi mua điện thoại.

0 comments
Con không cần một cái điện thoại xịn. Mẹ có hiểu không? Nhưng không hiểu sao con lại không nói ra được.
Làm sao để tịnh tâm đây?

May 6, 2009

Bông

0 comments
Cuối cùng Bông đã đi rồi. Bông đi đến ngôi nhà mới của Bông. Nơi mà người khác có thể chấp nhận Bông dễ dàng hơn. Vì ở ngôi nhà này Bông không được hoan nghênh nữa. 
Thấy rõ nỗi buồn trong mắt Bông. Dù là gì đi nữa, chắc là không rõ ràng lắm, nhưng Bông vẫn cảm nhận được một sự hụt hẫng bơ vơ.

April 15, 2009

Mưa mùa hè

0 comments
Đẵ sắp vào mùa mưa rồi. Lại một mùa mưa nữa. Vậy là gần một năm rồi kể từ ngày ra trường. Cũng khoảng thời gian này 1 năm về trước. Bận rộn quá. Lo lắng quá. Buồn quá. Nhưng tất cả đã qua hết rồi, đã đi qua 1 thời kỷ niệm.
Nhớ ghê nhỉ, những cơn mưa mùa hè bất chợt làm ướt áo. Rồi cũng bất chợt tạnh khi người ta chỉ vừa tìm được chỗ trú mưa.
Không gian. Mùi hương. Màu sắc. Âm thanh. Những thứ dễ gợi lại cảm xúc.
Càng nhớ lại càng buồn. Nao nao…

Chân bước đi qua khoảng trời kỷ niệm
Muốn quay đầu tìm về những ngày xưa

February 12, 2009

Bỗng nhiên một ngày thức dậy, thấy mọi thứ đều trống rỗng…

0 comments
Bỗng nhiên một ngày thức dậy, thấy mọi thứ đều trống rỗng…
Không buồn, không vui, không chán nản, không hạnh phúc, không đau khổ. Nhưng lại thấy vô hồn…
Trầm cảm ư? Không muốn cười, cũng không muốn khóc, không cảm xúc. Lại càng không muốn nói chuyện…
Mình đâu rồi???