Không buồn, không vui, không chán nản, không hạnh phúc, không đau khổ. Nhưng lại thấy vô hồn…
Trầm cảm ư? Không muốn cười, cũng không muốn khóc, không cảm xúc. Lại càng không muốn nói chuyện…
Mình đâu rồi???
Như cái cây một ngày đang xanh. Bỗng nhiên sực tỉnh, tự hỏi mình. Tôi có mặt trên đời này để làm gì? Tôi lớn vì ai? Tôi xanh vì ai? Để làm gì?
Cảm giác này còn khó chịu hơn cả nỗi đau khi bị tổn thương. Vô duyên…
Trời đất cũng vô duyên. Không nắng, không mưa, không sáng, không tối… âm âm u u buốn buốn chán chán
Cạn sinh lực mất rồi.
Mình đang ở đâu?
Có lẽ con người mình không chấp nhận sự bằng phẳng, không muốn sống lặng lẽ….
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm
Mình ghét thời tiết, trời đất thế này. Mình chỉ thích trời nắng, phải thật nắng, nắng thật chói chang, thật rực rỡ vào.
Hy vọng ngày mai sẽ bình thường trở lại!














0 comments:
Post a Comment