Mẹ tôi đã khổ từ khi sinh ra. Mẹ tôi đã chịu rất nhiều, vô cùng nhiều những thiệt thòi.
Tất cả anh chị em của mẹ ai cũng được học hành đến nơi đến chốn. Chỉ có mẹ là phải nghỉ học giữa chừng. Nếu không có người con như mẹ, bà ngoại sẽ còn vất vả cực khổ hơn nhiều nữa.
Khi còn non dại, tôi trách bà ngoại nhiều điều lắm. Vì sao không thương mẹ tôi? Vì sao luôn thiên vị, bênh vực những người con trai của bà. Mẹ tôi chỉ nói một câu. Bà đã khổ cả đời vì chồng con, con đừng làm bà thêm buồn nữa. Tôi im lặng, nghe lời. Con bé chưa biết chuyện như tôi, khi đó học lớp 2,3. Con bé ngay ngô là tôi sở dĩ hành động như vậy là vì tôi đã thấy mẹ khóc rất nhiều lần. Điều đó càng khiến tôi oán trách bà ngoại hơn.
Hai người phụ nữ đều chịu khổ như nhau. Hai người phụ nữ một đời tần tảo vì chồng con như nhau. Nhưng tôi lúc đó lại chỉ biết yêu có một người.
Mọi tình yêu tôi chỉ dành cho mẹ. Sau này lớn lên, tôi đã nhận ra nhiều thứ. Chẳng qua người phụ nữ như bà ngoại, sống nhiều trong cái thế kỷ trọng nam khinh nữ, tâm trí suy nghĩ bị ăn sâu theo lối mòn, thế thôi. Tôi hiểu được bà cũng yêu mẹ tôi nhiều như tất cả.
Bây giờ tôi yêu cả 2 người phụ nữ của tôi. Tôi muốn báo đáp, muốn thể hiện tình yêu bằng tất cả những gì tôi có thể làm. Nhưng một người đã từ chối tình yêu đó, và bỏ đi quá sớm, khi mà tôi chưa làm được điều gì!
Mẹ tôi tiếp tục khổ cho đến khi sinh tôi.
Mẹ tôi vẫn chưa hết khổ cho đến khi sinh em tôi.
Mẹ tôi vẫn khổ cho đến tận giây phút này. Tôi 21t.
Thời gian qua đi. Thời gian làm mẹ chai sạn hơn. Thời gian làm mẹ gai góc hơn. Những lo toan làm mẹ mất đi vẻ dịu dàng. Những suy nghĩ làm mẹ không còn như thời thiếu nữ được nữa. Tâm hồn mẹ có phần không tươi sáng nữa. Nó bi quan, tiêu cực. Nhưng, nhưng, nhưng, tình yêu của một người mẹ vẫn nguyên vẹn.
Tôi thấy xấu hổ, khi thèm được có một người mẹ dịu dàng. Tôi thấy ghê tởm khi thèm có một người mẹ giỏi giang, tri thức như người ta.
Tôi, bây giờ, yêu chỉ một mình mẹ thôi. Một người phụ nữ duy nhất chiếm trọn tình yêu của tôi (ngoài bà ngoại) chỉ có mẹ. Mẹ là mẹ. Tôi yêu mẹ vì mẹ là người mẹ độc đáo và duy nhất!
Tôi chưa báo đáp, giúp đỡ được mẹ 1 lần nào! Ai nói gì thì nói, ai nghĩ gì thì nghĩ. Đừng bao giờ bảo tôi phải xa mẹ tôi. Dù có đôi lần tôi thực sự muốn. Dù đó có là tương lai của tôi đi chăng nữa. Tôi không muốn mình sẽ phải hối hận thêm 1 lần nào nữa.
Đừng ai có ý định kêu tôi đi. Bây giờ thì tôi đã quyết rồi!
P/s: Vài năm sau đó, tôi cộng thêm cả sự oán trách ông ngoại, khi biết rằng ông để bà ngoại nuôi con một mình, 7 người con. Bây giờ thực sự tôi vẫn còn oán trách ông. Có cần phải mê muội đến thế không? Lý tưởng gì cơ chứ? Có phải lý tưởng là lo chuyện thiên hạ, để cho vợ con khổ. Có phải lý tưởng là từ chối tất cả phần thưởng cho dù mình xứng đáng nhận nó, rồi để cho vợ con khổ?
Có phải lý tưởng là bắt con mình đi học cái mình muốn, để rồi bây giờ cạp đất mà ăn.
Hừ! LÝ TƯỞNG GÌ CHỨ!?!
(Đành phải nói hơi khó nghe 1 tí. Tức quá. Oán quá!)














0 comments:
Post a Comment