Đúng, đúng là như vậy. Cuộc đời cho ta cái gì ắt sẽ đòi lại của ta cái khác. Có thể ngay lúc đó. Cũng có thể là rất lâu sau này. Khi ta tưởng đã lãng quên. Có thể cái đòi lại bằng cái cho đi. Cũng có thể là không bao giờ so sánh được.
Như Hạ Mạt vậy. Cô đã mất đi ngườii em trai yêu quý là Tiểu Trừng, nhưng lại được một người chồng hết lòng vì cô là Âu Thần.*
Đúng rồi, mình bây giờ phải dịu dàng với cuộc đời hơn, vui tươi hơn, mạnh mẽ hơn, và sống thật tốt.
Không nên cay nghiệt với cuộc đời mãi như thế nữa.
Vì suy cho cùng cuộc đời này cho mình quá nhiều thứ quý giá!
Cũng đã đến lúc phải trả lại rồi. Nếu như thật sự không có cách gì níu giữ nữa.
Thì thôi...
Dù sao vẫn cứ phải sống tiếp một cách bình thường và kiên cường.
^^














0 comments:
Post a Comment