Muốn đi đâu đó thật xa!
Mình làm được gì? Mình đã làm được gì? Đứa con gái như mình, đầu óc cũng bình thường, sắc đẹp cũng chẳng có, gia thế thì cũng không, lại cũng chẳng có tài năng gì đặc biệt, biết mình sẽ làm nên trò trống gì đây?Sao mà thấy mông lung và mờ mịt khi bước vào đời quá thế này. 21t mà vẫn chưa thể tự kiếm được đồng tiền đầu tiên nào cho ra hồn.Đã vậy bản tính lại kỳ cục, học mà ko thích ngành đang học thì thử hỏi phải làm sao đây?
Có lúc lại tự nhủ, hay đây là khoảng thời gian bù đắp cho mình?
Đâu có ai biết, hồi đó 1 cô bé con 7 tuổi đầu, rời xa cha mẹ lên thành phố. Tự chăm sóc bản thân, tự đi bộ đến trường. Tự mình chống lại trò đùa nghịch, trêu chọc của lũ bạn trên thành phố. Mà không hề sợ hãi. Hay dù có sợ cũng không biết kêu ai? Mọi suy nghĩ chỉ để ở trong lòng. Chỉ dám nói ra trong lòng. Và cuốn nhật ký. Vậy thôi.
Có phải vì vậy mà giờ đây không thể nào có những cuộc trò chuyện thân mật với cha mẹ. Có phải bởi vì từ nhỏ đã hình thành một thói quen tự nói chuyện với chính mình rồi hay không?
Bây giờ lớn lên, nhìn gia đình bạn bè, thấy cũng thèm được nói chuyện với cha mẹ 1 cách vui vẻ như vậy, thân thiết như vậy. Nhưng sao khó quá.
Chính bởi vậy, bạn thân, bạn thân là những người có thể khiến cô trút hết những suy nghĩ trong lòng, khiến cô có thể tự do nói những điều mình nghĩ, một cách vui vẻ. Bạn thân, từ bao giờ cô luôn coi họ như chị em ruột thịt, không còn là vị trí bạn, mà là chị em. Thương như chị em, vậy mà...
Cuộc đời này, ta gặp ai, quen biết ai, bỏ lỡ ai, tất cả đều đã được sắp đặt. Thời khắc của vụ nổ vũ trụ đã định sẵn vận tốc của tất thảy các nguyên tử kể từ thời điểm đó và mãi mãi cho đến tận hôm nay. Vì thế chúng ta không nên oán than, không cần giả thiết và cũng đừng giả định nếu như. "Một mệnh đề chỉ cần tiền đề của nó là giả thì dù kết luận của nó có vô lý thế nào thì cả mệnh đề đó đều đúng"














0 comments:
Post a Comment