Anh luôn là người chạy phía trước em. Em không sao đuổi kịp. Có thể anh là người không thích quay đầu lại. Vậy thì, nếu biết trước, em đã chạy ngược hướng về phía anh!
Trong mối quan hệ tình cảm giữa em với anh ta, anh ta là người chạy ở phía trước, vì vậy mà anh ta không biết trân trọng; trong tình cảm của chúng ta, em lại trở thành người chạy trốn, vì thế, em cũng không biết trân trọng. Có thể, chỉ có những chàng trai cô gái mặt đối mặt đi về phía nhau, mới biết trân trọng nhau. Đáng tiếc rằng chúng ta không phải như vậy!”
*
Thì ra, có một số chuyện đã trở thành thói quen một cách rất tự nhiên từ bao giờ không biết.
Có thể không nhìn thấy anh ấy, không nhớ anh ấy, nhưng còn thói quen thì sao? Một khi đã thành thói quen thì phải cần bao nhiêu thời gian mới sửa được đây?














0 comments:
Post a Comment