Xem lại cuốn nhật ký với Q.
Mình không thể ngờ được. Cô bé trước đây mạnh mẽ, thẳng thắn, nhiệt thành, không sợ hãi, không lo lắng đã biến đi đâu mất rồi?
Có đúng là càng lớn con người ta càng dũng cảm hơn hay không? Hay thật ra khi lớn người ta lại lo sợ nhiều thứ hơn. Nói gì ra cũng sợ lỡ lời. Tất cả cũng chỉ là không muốn gây bất hòa. Vết thương có thể lành, nhưng vẫn còn sẹo đó thôi. Vậy nhưng cuối cùng thì được gì. Cố gắng chu toàn tất cả để rồi cuối cùng mang cái mác GIẢ DỐI!
Có đúng khi lớn lên người ta càng khôn khéo hơn không? Hay thật ra là sự thờ ơ, không bận tâm nói ra sự thật, không nhiệt thành, thiết tha với hết thảy mọi sự xung quanh? Để rồi cuối cùng mang cái mác GIẢ DỐI!
Đã khiến bao người quen cái bộ mặt này rồi. Lý trí. Bình tĩnh. Ôn nhu. Hòa nhã. Vui vẻ. Cười nói. Đến khi muốn là mình thực sự thì lại khiến người ta ngạc nhiên, ngỡ ngàng.
"Đó là lời nói thật lòng của tôi!" "Tôi từ giờ sẽ không giấu diếm bất kỳ sự vụ gì trong lòng nữa, miễn đó là điều nên nói, phải nói thì tôi sẽ nói." "Mọi người chuẩn bị tâm lý đi. Mất lòng trước, được lòng sau thôi mà"
Bao năm qua mình đã sống đúng với con người nguyên sơ thật sự của mình chưa?
Từ bao giờ mình lại trở nên như thế này? Không còn giữ lại chút gì của quá khứ!
Sống như vậy mình có cảm thấy tốt hơn không? Có vui hơn không? Thoải mái hơn không?
10 năm về trước... Không đúng là nói. Nghĩ sao nói vậy. Sai là nhận lỗi.
Sau 10 năm, con người ta biến đổi gần như hoàn toàn thế này sao? Nếu không có những chuyện xảy đến bất ngờ thế này, không biết mình sẽ còn chìm sâu, lạc hướng đến đâu nữa.
Hôm nay là một ngày đặc biệt!
Mình sẽ cố gắng để ít nhất trong 2 năm tới có thể theo quy luật đường xoắn ốc mà trở về là chính mình ở 1 điểm cao hơn!
Bắt đầu kế hoạch 2 năm lần thứ nhất!!!
Mình không thể ngờ được. Cô bé trước đây mạnh mẽ, thẳng thắn, nhiệt thành, không sợ hãi, không lo lắng đã biến đi đâu mất rồi?
Có đúng là càng lớn con người ta càng dũng cảm hơn hay không? Hay thật ra khi lớn người ta lại lo sợ nhiều thứ hơn. Nói gì ra cũng sợ lỡ lời. Tất cả cũng chỉ là không muốn gây bất hòa. Vết thương có thể lành, nhưng vẫn còn sẹo đó thôi. Vậy nhưng cuối cùng thì được gì. Cố gắng chu toàn tất cả để rồi cuối cùng mang cái mác GIẢ DỐI!
Có đúng khi lớn lên người ta càng khôn khéo hơn không? Hay thật ra là sự thờ ơ, không bận tâm nói ra sự thật, không nhiệt thành, thiết tha với hết thảy mọi sự xung quanh? Để rồi cuối cùng mang cái mác GIẢ DỐI!
Đã khiến bao người quen cái bộ mặt này rồi. Lý trí. Bình tĩnh. Ôn nhu. Hòa nhã. Vui vẻ. Cười nói. Đến khi muốn là mình thực sự thì lại khiến người ta ngạc nhiên, ngỡ ngàng.
"Đó là lời nói thật lòng của tôi!" "Tôi từ giờ sẽ không giấu diếm bất kỳ sự vụ gì trong lòng nữa, miễn đó là điều nên nói, phải nói thì tôi sẽ nói." "Mọi người chuẩn bị tâm lý đi. Mất lòng trước, được lòng sau thôi mà"
Bao năm qua mình đã sống đúng với con người nguyên sơ thật sự của mình chưa?
Từ bao giờ mình lại trở nên như thế này? Không còn giữ lại chút gì của quá khứ!
Sống như vậy mình có cảm thấy tốt hơn không? Có vui hơn không? Thoải mái hơn không?
10 năm về trước... Không đúng là nói. Nghĩ sao nói vậy. Sai là nhận lỗi.
Sau 10 năm, con người ta biến đổi gần như hoàn toàn thế này sao? Nếu không có những chuyện xảy đến bất ngờ thế này, không biết mình sẽ còn chìm sâu, lạc hướng đến đâu nữa.
Hôm nay là một ngày đặc biệt!
Mình sẽ cố gắng để ít nhất trong 2 năm tới có thể theo quy luật đường xoắn ốc mà trở về là chính mình ở 1 điểm cao hơn!
Bắt đầu kế hoạch 2 năm lần thứ nhất!!!














0 comments:
Post a Comment