"Ta không định đi họp trại ngày hôm đó, nhưng nhỏ bạn cứ nhất quyết kêu ta phải đi cho bằng được, ừ thì ta nhượng bộ... ta đi, và 2 ta gặp nhau.
Nếu hôm đó ta đi sớm, thì đã ngồi ở một chỗ khác.
Vì có người nhất quyết kêu ta phải len lỏi lên tít trên cùng để ngồi trong khi ta muốn đứng ngoài cửa...nên 2 ta gặp nhau, lần đầu.
Vì nhỏ bạn thân đi trễ, nên 2 ta ngồi cạnh nhau.
Đó là duyên của 2 ta.
Ta thấy nụ cười rất có duyên mà không dám nhìn lâu...
Hẹn nhau ngày hội trại sẽ tìm nhau...
Nhưng rồi, vẫn là chữ duyên, cụm Từ Bi và cụm Thanh Tịnh xa nhau "vời vợi" :)
Gặp nhau lần 2 khi kẻ dưới đường, người trên xe, vậy mà là ai vẫn nhận ra ta trước và rối rít ra hiệu vẫy tay với ta.
Gặp nhau lần 3, khi ta đang làm duyên chụp hình [ngại ghê], ta những tưởng sẽ có người đứng lại đợi ta hỏi thăm vài câu vậy mà...người đông, nhìn lại, đuổi theo vẫn không thấy người...
Trong vòng tròn quanh lửa trại đêm đó, vì có người không cho ta đứng cạnh nên ta bị đẩy ra xa, rồi... ta tình cờ đứng bên cạnh và nắm tay một người...mưa lạnh, nhưng bàn tay ấm áp lắm :)
Vừa mới nhận ra, vẫn chưa kịp nói lời hỏi thăm đã lại bị xô đẩy, làm sao đây?
Ta cũng có phần tự trách mình, nhưng là...
Là ai đã bỏ "cuộc chơi" về trước?
Duyên đến rồi duyên đi, ta cố níu giữ nhưng rồi cũng bị đẩy đưa.
Không thể trách...
Nhưng ta vui vì có người nhớ khuôn mặt ta rất rõ, luôn nhận ra ta trước, dù có đeo kính hay không, và dù là trong đêm tối chỉ có ánh lửa lập lòe!
:)
"Từ ánh mắt anh thật sâu những điều muốn nói với em, còn ngại chi mà anh cũng không nói ra,
Để khi xa anh lòng em cứ nhớ anh hoài..."
"Từ ánh mắt anh thật sâu những điều muốn nói với em, còn ngại chi mà anh cũng không nói ra,
Để khi xa anh lòng em cứ nhớ anh hoài..."














0 comments:
Post a Comment