Nhắm mắt lại anh nhớ đến ai nhất, mở mắt ra người cạnh bên là ai, tình yêu ta nuối tiếc đã qua rồi, không phải là tội lỗi, mà để tặng cho màn kịch tình yêu của thời thanh xuân đã qua đi.
Nếu tình yêu là một giấc mơ, thì khi bình minh lên, anh đã thức dậy còn em thì chưa. Trên con đường tình yêu, đáng tiếc không phải là anh, chỉ có những vết sẹo chưa bao giờ lành hẳn nhưng vẫn còn đó những hạnh phúc muộn màng...
Có một số việc có thể để hoài nhớ, có một số việc lại chỉ muốn lãng quên, có một số việc lại không cam lòng, có một số việc không có khả năng làm gì, có thể rửa sạch bộ nhớ, ngoài nước mắt ra, chỉ có thể là thời gian, lấy thời gian để tình cảm dần trôi đi, thời gian càng dài, xung đột càng nhạt, dường như không ngừng pha loãng như trà. Có lẽ khi thời gian dần trôi đi, tôi sẽ không ngần ngại quên tôi đã từng yêu một người, quên đi tình cảm dịu dàng của anh, quên đi anh đã từng vì tôi làm mọi chuyện. Có lẽ tình yêu sẽ bại trước năm tháng, tình yêu đã làm tôi quên đi thời gian, sau đó thời gian lại khiến tôi quên đi tình yêu.
Mỗi cô gái là một thiên thần đang bay, một khi gặp chàng trai của đời mình thì có thể bị tổn thương, đôi cánh có thể gẫy rồi rơi xuống trái đất, nhưng cô sẽ không sao, cô không sợ, vì đã có trái tim anh mãi bay cùng cô!
Tình yêu có thể khiến hàng trăm ngàn người quay trở về bên nhau. Không từ bỏ, không được làm tổn thương bất kì ai, làm thế nào có thể hiểu được tình yêu? Tình yêu ban đầu là một kinh nghiệm, hy vọng con người trải qua quãng thời gian dài để tìm được hạnh phúc.
Yêu một người không gì khác chỉ là một thói quen, quen với sự xuất hiện của anh, quen cười khi anh vui, quen khóc khi anh buồn, trái tim quen ấm áp mỗi lần nghĩ về anh.
Mải đuổi theo một người, tôi đã quên mất thế giới của riêng mình, vì vậy, bất cứ khi nào tôi rời khỏi thế giới của người đó, tôi hoàn toàn bị lạc lõng...
Lạc lõng...
[Diệp Tử]
Nếu tình yêu là một giấc mơ, thì khi bình minh lên, anh đã thức dậy còn em thì chưa. Trên con đường tình yêu, đáng tiếc không phải là anh, chỉ có những vết sẹo chưa bao giờ lành hẳn nhưng vẫn còn đó những hạnh phúc muộn màng...
Có một số việc có thể để hoài nhớ, có một số việc lại chỉ muốn lãng quên, có một số việc lại không cam lòng, có một số việc không có khả năng làm gì, có thể rửa sạch bộ nhớ, ngoài nước mắt ra, chỉ có thể là thời gian, lấy thời gian để tình cảm dần trôi đi, thời gian càng dài, xung đột càng nhạt, dường như không ngừng pha loãng như trà. Có lẽ khi thời gian dần trôi đi, tôi sẽ không ngần ngại quên tôi đã từng yêu một người, quên đi tình cảm dịu dàng của anh, quên đi anh đã từng vì tôi làm mọi chuyện. Có lẽ tình yêu sẽ bại trước năm tháng, tình yêu đã làm tôi quên đi thời gian, sau đó thời gian lại khiến tôi quên đi tình yêu.
Mỗi cô gái là một thiên thần đang bay, một khi gặp chàng trai của đời mình thì có thể bị tổn thương, đôi cánh có thể gẫy rồi rơi xuống trái đất, nhưng cô sẽ không sao, cô không sợ, vì đã có trái tim anh mãi bay cùng cô!
Tình yêu có thể khiến hàng trăm ngàn người quay trở về bên nhau. Không từ bỏ, không được làm tổn thương bất kì ai, làm thế nào có thể hiểu được tình yêu? Tình yêu ban đầu là một kinh nghiệm, hy vọng con người trải qua quãng thời gian dài để tìm được hạnh phúc.
Yêu một người không gì khác chỉ là một thói quen, quen với sự xuất hiện của anh, quen cười khi anh vui, quen khóc khi anh buồn, trái tim quen ấm áp mỗi lần nghĩ về anh.
Mải đuổi theo một người, tôi đã quên mất thế giới của riêng mình, vì vậy, bất cứ khi nào tôi rời khỏi thế giới của người đó, tôi hoàn toàn bị lạc lõng...
Lạc lõng...
[Diệp Tử]














0 comments:
Post a Comment