Hôm qua nhà hàng xóm xảy ra chuyện.
Nhà mình trông giúp em bé một ngày.
Bé chỉ mới khoảng 3,4 tháng mà thôi. Thiếu hơi mẹ nên khóc nhiều lắm.
Lạ nhà, lạ cả người nên trông rất vất vả. Lúc thì em bé đói, lúc thì ị phải thay tã, lúc thì phải cho uống nước. Mệt nhất là phải dỗ nín khóc, rồi ru ngủ.
Mình thì chả biết gì, tất cả ba và mẹ làm hết. Tất bật và bận rộn dỗ dành em bé khi nó khóc.
Ba nói:" Con bé này khóc còn thua 2 con mình hồi trước"
Nhìn cảnh ấy, mình bất chợt cảm nhận rất rõ nỗi vất vả và công lao của ba mẹ chăm sóc cho hai chị em mình. Trước giờ mình cứ ngỡ là đã hiểu nỗi vất vả của ba mẹ. Nhưng chính ngày hôm đó, mình mới nhận thấy bằng tất cả trái tim.
Thấy mắt ươn ướt, ngay lúc thấy mồ hôi ướt đẫm lưng ba khi hát ru em bé, hai cánh tay mỏi nhừ nhưng không dám đặt xuống, sợ sẽ làm em giật mình.
Hồi còn nhỏ, ba mẹ cũng đã từng vất vả vì mình còn nhiều hơn thế. Trải qua biết bao nhiêu năm tháng mình mới được như ngày hôm nay? Làm ba mẹ buồn phiền mệt mỏi biết bao nhiêu rồi?
Vậy mà mình chỉ lo quẩn quanh với những chuyện của riêng mình, và tưởng rằng đó là nỗi buồn khổ, bất hạnh của mình. Tất cả có là gì so với nỗi khổ của ba mẹ?
Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ.
Con trước giờ đã quá vô tâm rồi ba mẹ ơi.
Con xin lỗi.
Nhà mình trông giúp em bé một ngày.
Bé chỉ mới khoảng 3,4 tháng mà thôi. Thiếu hơi mẹ nên khóc nhiều lắm.
Lạ nhà, lạ cả người nên trông rất vất vả. Lúc thì em bé đói, lúc thì ị phải thay tã, lúc thì phải cho uống nước. Mệt nhất là phải dỗ nín khóc, rồi ru ngủ.
Mình thì chả biết gì, tất cả ba và mẹ làm hết. Tất bật và bận rộn dỗ dành em bé khi nó khóc.
Ba nói:" Con bé này khóc còn thua 2 con mình hồi trước"
Nhìn cảnh ấy, mình bất chợt cảm nhận rất rõ nỗi vất vả và công lao của ba mẹ chăm sóc cho hai chị em mình. Trước giờ mình cứ ngỡ là đã hiểu nỗi vất vả của ba mẹ. Nhưng chính ngày hôm đó, mình mới nhận thấy bằng tất cả trái tim.
Thấy mắt ươn ướt, ngay lúc thấy mồ hôi ướt đẫm lưng ba khi hát ru em bé, hai cánh tay mỏi nhừ nhưng không dám đặt xuống, sợ sẽ làm em giật mình.
Hồi còn nhỏ, ba mẹ cũng đã từng vất vả vì mình còn nhiều hơn thế. Trải qua biết bao nhiêu năm tháng mình mới được như ngày hôm nay? Làm ba mẹ buồn phiền mệt mỏi biết bao nhiêu rồi?
Vậy mà mình chỉ lo quẩn quanh với những chuyện của riêng mình, và tưởng rằng đó là nỗi buồn khổ, bất hạnh của mình. Tất cả có là gì so với nỗi khổ của ba mẹ?
Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ.
Con trước giờ đã quá vô tâm rồi ba mẹ ơi.
Con xin lỗi.














0 comments:
Post a Comment