September 14, 2011
Mùi hương
Mùi hương là một trong những thứ khiến con người ta hồi tưởng lại ký ức một cách nhanh chóng và sinh động nhất.
Từng dòng hương như len lỏi vào từng khoảnh khắc của quá khứ, từ từ khơi gợi lại cảm giác, hình ảnh, kỷ niệm, hành động, khung cảnh...
Cũng khoảng giờ này trong ngày của 3 năm về trước, mình phát hiện ra mình rất yêu thích 1 người, nhưng không thể được đáp lại, dù 1 chút.
Mình khi ấy trẻ con, nhưng cái trẻ con đó lại mang 1 tình cảm thật sự. Mình biết cảm giác của một người khi không được đáp lại, biết cảm giác của một người khi chỉ có thể nhìn thấy người mình yêu thương từ xa, biết cảm giác của một người lạc giữa mớ cảm xúc hỗn độn như đứng trước biển lớn chỉ nghe thấy tiếng sóng ào ạt xô bờ. Thấy người ta làm việc quá vất vả mà xót xa, thấy người ta mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ mà muốn rơi nước mắt, thấy người ta cô đơn khi đêm về chỉ có một mình làm bạn với rượu, thấy người ta những lúc trầm ngâm đốt thuốc liên tục trên môi mà muốn làm chỗ dựa cho người ta quá chừng.
Không vì cái gì cả. Không vì tiền tài, không nhà, không xe, không chiều chuộng, không vì gương mặt, lại càng không vì danh tiếng.
Chỉ đơn giản là yêu thương mà thôi.
Nhưng, người ta không biết, mình cũng tự thấy sao mà với tới nổi?
Cuối cùng, đành âm thầm, lấy người ta làm nỗ lực mà phấn đấu. Không bi quan, chán nản, vì người ta cũng đã từng vượt rất nhiều khó khăn, đau khổ để đạt được ước mơ. Tại sao mình lại không? Vậy mà đã 3 năm rồi, kể từ khi mình rời trường trung học để bước vào một môi trường mới. Thế mà giờ đây mình lại sắp tốt nghiệp rồi, chỉ còn mấy tháng nữa...
Lớn rồi
Ừ,
lớn rồi, sống sao cho đừng lãng phí
sống sao cho trọn vẹn cuộc đời này
với người thân, với bạn bè, với đồng nghiệp
và với chính bản thân mình...
*haiz, mai đi làm, sắp sửa nên vui hay buồn đây?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)














0 comments:
Post a Comment