Hôm nay cứ mưa rả rích suốt. Bỗng nhiên nhớ một thời ta cũng long nhong xe đạp đến trường ngày mưa. Áo dài, dép kẹp, giỏ đeo chéo. Nhưng giờ đây đã qua rồi thời cắp sách đến trường ngây thơ khờ dại đó. Đã qua rồi thời vô tư,hồn nhiên, không lo nghĩ nhiều cho tương lai như bây giờ. Đã qua rồi thời tụ tập trà đá, nước mía. Đã qua thật rồi.
Bây giờ thật thèm được tham gia lễ hội văn hóa dân gian! Thèm, rất thèm!
Có còn ai nhớ những chiều ở lại học thêm, tám tới tận 2 tiếng đồng hồ.
Có còn ai nhớ "một vài" buổi quá tải mà lấy đó làm lý do trốn học đi chơi. Đạp xe long nhong khắp phố đến tận giờ tan lớp.
Có ai nhớ những đêm văn nghệ, những ngày lễ truyền thống trường.
Có còn ai nhớ không...?
Bây giờ chính ta mới thấm thía cái cảm giác thèm tuổi thơ.
Còn lúc đó chỉ mong sao ra trường cho thật sớm, chỉ mong được tung bay khắp mọi nẻo đường.
Giờ thì...
Quay lại có được đâu?
Chỉ biết nhớ nhunng với ký ức.
Hồi ức là điều tuyệt vời nhất của loài người.
Tuy nó không giúp ta quay trở lại quá khứ, nhưng đó là minh chứng cho việc ta đã từng sống qua một thời tuổi hoa như thế nào. Ta biết ta đã từng tồn tại với những kỷ niệm đó. Đó là vật quý báu nhất mà ta khônng thể nắm giữ trong tay, nhưng có thể giữ mãi ở một nơi không thể mất, cho đến tận lúc chết, thật đấy! Đến tận lúc chết!
Chính là Trái tim!














0 comments:
Post a Comment