Hôm nay trời rất đẹp! Nắng rất vàng, trời rất xanh, mây rất trắng!
Tâm trạng của mình cũng khá ổn, mặc dù sáng nay vừa có chuyện hơi không vui, nhưng không sao, mình nghĩ đó là điều mình nên nói, càng để lâu sẽ càng khó khăn hơn, không chỉ cho mình…
Hôm nay giỗ ông cố.
Xế chiều, vừa chuẩn bị dọn cỗ, vừa nghe chuyện. Ba mẹ và bác ngồi kể về tuổi thơ của mọi người.
Ký ức thực sự là một điều rất tuyệt vời, mà khi ta đột nhiên nhớ lại vào một lúc nào đó rất lâu sau này, ta mới cảm thán và thốt lên rằng: không ngờ ta đã từng trải qua một quãng thời gian như vậy!
Mình cũng từng có một tuổi thơ “tung hoành ngang dọc” nơi đồng ruộng và sông nước mênh mông! :)
Tự nhiên nhớ bà ngoại quá!
Gia đình…! Hì hì.
Hai tiếng này…
Ừm…Thật là tốt! ^^
P/S: Nghĩ lại chuyện hồi sáng, mặc kệ ai nói mình cổ hủ, tư tưởng lạc hậu, hay phong kiến gì đó thì mình cũng đành chịu. Nói chung là mình dị ứng với những chuyện tương tự như vậy. Chắc bị ăn vào máu tư tưởng của cái cuốn Lễ giáo xưa và nay rồi quá!
Haiz, gì thì gì, vì khó chịu nên góp ý thôi, cũng chỉ là phía mình. Căn bản mình không thích khắt khe với bất kỳ ai. Không được thì thôi vậy.
Đang suy nghĩ không biết có nên viết cho người ấy 1 cái mail?














0 comments:
Post a Comment