Không ở đâu em có thể gặp lại được ánh mắt anh.
Lúc đó là vào khoảng tháng 10 năm 2011.
Cuộc gặp gỡ tình cờ đó khiến hình ảnh anh cứ mãi in sâu trong tâm trí, đem lại một cảm giác vô cùng lạ kỳ.
Hôm đó trời nắng, rất nắng. Đối diện với anh và nắng ở sau lưng anh như đang nhảy nhót. Gương mặt anh cương trực, vầng trán rộng, tóc gọn gàng, lông mày đậm, cái mũi cao, và một đôi mắt sâu. Anh không quá đẹp trai. Nhưng, anh không thể hòa lẫn vào bất kỳ đám đông nào. Vì... anh được nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên kia mà. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, đã cảm thấy anh rất đáng tin tưởng, một niềm tin nhẹ nhàng mà sâu thẳm tưởng chừng cứ thấm dần theo ngày tháng, không thể lý giải nổi.
Có lúc ta sẽ vì một nét nào đó trên gương mặt một người mà nhớ mãi không quên...
Ánh mắt anh thâm trầm, vô cùng thâm trầm và đầy vẻ quyến rũ. Ánh mắt đó không một phút di chuyển, tình cờ lại là nhìn thẳng vào người con gái đang ngồi phía trước mặt - là em. Nhưng, em biết, anh đang nhìn xuyên qua em và nghĩ về một ai đó, một cái gì đó khác. Ánh mắt đầy tâm trạng nhưng vô cùng sâu kín. Nếu được trở thành tâm điểm của ánh mắt đó thì... bất kỳ người con gái nào cũng sẽ tan chảy.
Bây giờ là tháng 3 năm 2012.
Hình ảnh anh tưởng chừng vẫn còn rõ từng nét trong tâm trí.
Nhưng sẽ kéo dài được đến bao lâu?
Vì, thời gian đang trôi, hay vì nhiều người đang đến?
Hay vì, suy cho cùng, vẻ ngoài không bao giờ là cái tồn tại mãi mãi?
Nhưng cho dù, gương mặt anh dần nhạt nhòa, thì ánh mắt anh vẫn mãi không thể quên!
[ko thể quên sao? ôi, thật là 1 đứa ngốc. haha]













0 comments:
Post a Comment