Tôi phải làm gì đây?
Đã đi đúng hướng chưa?
Nếu chỉ nhìn thẳng với con đường mình đã chọn thì cũng không phải là quá tệ.
Nhưng nếu nhìn ngang nhìn dọc thì dường như tôi đang leo rất chậm.
Cuộc sống, công việc không thể chỉ một mình.
Chỉ quan tâm tới mục tiêu và con đường mình đã chọn, là đúng.
Nhưng nhìn mọi người để biết mình đang đứng đâu, cũng là đúng.
Chỉ có điều, khi nhìn ra xa hơn lại khiến tôi lung lay với niềm tin của chính mình.
Ai cũng có việc làm nhàn nhã, đúng ngành học, lương khá, công ty nổi tiếng, hãnh diện... và nhiều thứ khác.
Còn tôi? Áp lực, bị đả kích, bị xa lánh, thậm chí bị coi thường, không có tương lai, uổng phí 4 năm đại học,... và cũng nhiều thứ khác nữa.
Một ngày, một người nhận ra người ta đang đứng đơn độc giữa con đường. Người ấy phải làm gì?
Tôi không mất phương hướng, nhưng tôi không có bạn đồng hành, thậm chí không có người cổ vũ đứng hai bên đường để dõi theo.
Tôi phải làm gì?
Tiếp tục lầm lũi bước đi. Tiếp tục dấn thân bước về phía trước vì đã không còn cách nào quay đầu lại. Chỉ có thể đi tiếp, với vô số ngã rẽ trước mặt.
Xung quanh mịt mù.
Nhưng tôi biết tôi phải đi về hướng ấy.
Chỉ khi tôi đi lên từ nơi người khác ko dám dấn thân tôi mới thấy mình đáng tự hào.
Có người nói tôi điên, nói tôi chảnh chọe, sĩ diện hão, nhưng kệ.
Tôi muốn làm, thế là đủ.
Đã đi đúng hướng chưa?
Nếu chỉ nhìn thẳng với con đường mình đã chọn thì cũng không phải là quá tệ.
Nhưng nếu nhìn ngang nhìn dọc thì dường như tôi đang leo rất chậm.
Cuộc sống, công việc không thể chỉ một mình.
Chỉ quan tâm tới mục tiêu và con đường mình đã chọn, là đúng.
Nhưng nhìn mọi người để biết mình đang đứng đâu, cũng là đúng.
Chỉ có điều, khi nhìn ra xa hơn lại khiến tôi lung lay với niềm tin của chính mình.
Ai cũng có việc làm nhàn nhã, đúng ngành học, lương khá, công ty nổi tiếng, hãnh diện... và nhiều thứ khác.
Còn tôi? Áp lực, bị đả kích, bị xa lánh, thậm chí bị coi thường, không có tương lai, uổng phí 4 năm đại học,... và cũng nhiều thứ khác nữa.
Một ngày, một người nhận ra người ta đang đứng đơn độc giữa con đường. Người ấy phải làm gì?
Tôi không mất phương hướng, nhưng tôi không có bạn đồng hành, thậm chí không có người cổ vũ đứng hai bên đường để dõi theo.
Tôi phải làm gì?
Tiếp tục lầm lũi bước đi. Tiếp tục dấn thân bước về phía trước vì đã không còn cách nào quay đầu lại. Chỉ có thể đi tiếp, với vô số ngã rẽ trước mặt.
Xung quanh mịt mù.
Nhưng tôi biết tôi phải đi về hướng ấy.
Chỉ khi tôi đi lên từ nơi người khác ko dám dấn thân tôi mới thấy mình đáng tự hào.
Có người nói tôi điên, nói tôi chảnh chọe, sĩ diện hão, nhưng kệ.
Tôi muốn làm, thế là đủ.













2 comments:
Trời ơi !!!
Tâm trạng + suy nghĩ + hoàn cảnh + ...
của mình hiện tại thì 90% là giống như những gì bạn viết trên đây !
Cái cụ thể thì chắc chắn là khác nhưng cái khái quát thì hoàn toàn tương tự ~.~
Hì ^^
Mình cũng ko ngờ bạn có cùng hoàn cảnh và tâm trạng với mình.
Thật sự vài lần đọc blog của bạn cũng thấy bạn có cùng kiểu suy nghĩ với mình, nên thỉnh thoảng có vào comment, mà ko hiểu sao ko đc ^^
Chúng ta là đang băn khoăn đứng giữa đôi dòng nước, biết chọn dòng nào hay để nước trôi...
Mình rất cần người chi sẻ, nhưng cuối cùng cũng vẫn phải tự đứng lên. Cứ sau mỗi lần viết ra cái gì đó, sẽ thấy mình có thêm động lực và bình tĩnh vượt qua khó khăn hơn.
Mong bạn cũng thế :)
Post a Comment