LIFE IS WONDERFUL. LOVE WITH YOUR WHOLE BEING. BE GOOD TO YOURSELF. ALWAYS BE HAPPY. EVEN WHEN IT IS SMALL AND SIMPLE HAPPINESS! :)

STATUS

Tự thấy mình cũng giống cô ấy, cũng tin rằng sẽ có kỳ tích như vậy :) Và rằng, bất kỳ một hành động nào xảy ra ở hiện tại cũng là sự sắp đặt sẵn cho tương lai![Watching Fall in love]

 

December 5, 2013

Người ta vẫn băn khoăn mọi nỗi thành công hoặc thất bại trong cuộc đời mình...[K14]

0 comments

Có người lấy đó làm thành tích, cũng có người lấy đó làm niềm vui, có người lấy đó để tự mãn, cũng có người coi đó chỉ là những niềm vui nhỏ nhặt, để nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống.

Cuộc đời mỗi người có rất nhiều giá trị, cũng có rất nhiều lý do để bạn sống, và cảm thấy hạnh phúc, chứ không nhất thiết phải mãi chìm đắm trong thành công và thất bại, để rồi bị nó chi phối hoàn toàn.
Hạnh phúc là chỉ cần được sống và cảm thấy hạnh phúc mà thôi.

Thành công thì thế nào, thất bại thì đã sao?
Chẳng sao cả, thành công thì tiếp tục phấn đấu để thành công, thất bại thì lấy dũng khí để làm lại. Coi mọi chuyện nhẹ nhàng hơn, không phải cuộc đời sẽ tốt hơn sao?

Ai nói với bạn cuộc đời chỉ cần trải qua một lần thành công, một lần thất bại?
Rất nhiều, thế nên hãy lấy dũng khí để đối diện, đừng trốn tránh, cũng đừng sợ hãi. Đôi ba lần vấp váp, đôi ba lần thất bại, là sẽ có một lần thành công thôi.

Miễn là biết mình đang tìm kiếm điều gì và tự bước đi trên chính đôi chân mình...!

October 15, 2013

Chán rồi!

0 comments
Chán lắm rồi!
Còn 15 ngày nữa thôi.
Cố lên!

August 25, 2013

Fall in love?

0 comments
           

         Vừa xem một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, không đau đớn, không tuyệt vọng, không có những dằn vặt hay tranh đấu. Nhưng, lại làm em nhớ đến anh. Nhiều năm rồi...
          Có lẽ em là một đứa ngốc. Ít nhất là trước khi xem bộ phim này em vẫn cho mình là một người rất ngốc nghếch! Vì, anh chẳng cho em một lý do nào để nhớ anh, nhưng em vẫn nhớ, nhớ mãi không quên.
          Nữ chính khá giống em, cũng ngẩn ngơ như vậy: "Anh đã bao giờ có cảm giác lúc đi qua đám đông trên đường, bất chợt ngang qua một người nào đó mà mình không quen, nhưng khuôn mặt người đó cứ mãi khắc sâu trong tâm trí. Trải qua một thời gian dài, thậm chí một hai năm anh vẫn nhớ rõ."
..."Nếu có một ngày, tôi gặp một người như thế, nếu có tình cảm, tôi nên chủ động hơn một chút. Có thể tiến đến nói với người đó đôi lời...hay đơn giản chỉ là: Xin chào."
         Thời điểm đó em không can đảm được như cô ấy, đã bỏ lỡ anh, nhiều năm như vậy.
         Sau khi xem bộ phim này, em vẫn cảm thấy mình rất ngốc.
         Cứ ngờ nghệch như thế mà nhớ anh!
         Em có thể được gặp lại anh không? Để em có thể bắt chước nữ chính nói với anh: "Em đã tìm thấy anh!"
:)
[Vẫn tin!Ngốc thì ngốc thôi! Hì hì]

August 1, 2013

Ôi, chết mê chết mệt vì 10 câu nói của chú Bill!

0 comments

1. “Life is not fair - get used to it.”
-> The world is never fair. You know this? You can never change the whole world. The injustice still exists in the current society, so you should try to adapt.
2. “The world won't care about your self-esteem. The world will expect you to accomplish something BEFORE you feel good about yourself.”
-> Your extreme self-esteem may make your job inconvenient. Don't attach too much significance on your self-esteem as people care about your achievements rather than it.
3. “You will NOT make 40 thousand dollars a year right out of high school. You won't be a vice president with a car phone, until you earn both.”
-> Normally you can't be rich if you have just finished high school. However to become an executive, you need to obtain both: a high school certificate and the money.
4. “If you think your teacher is tough, wait till you get a boss. He doesn't have tenure.”
-> Don’t complain that your boss is tough. When you are at school, your teachers always stand by you whenever you meet problems. However if you have thought that all your problems really come from the hard requirements of your teachers, you shouldn't look for a job. Simply if there aren't strict demands from your company, you will do nothing and quickly become unemployed. Then nobody will give you a hand. 

5. “If you mess up, it's not your parents' fault, so don't whine about your mistakes, learn from them.”

-> Don't blame your failure on your destiny. All you need now is to stay calm and start from scratch.
6. “Before you were born, your parents weren't as boring as they are now. They got that way from paying your bills, cleaning your clothes and listening to you talk about how cool you are. So before you save the rain forest from the parasites of your parent's generation, try delousing the closet in your own room.”
-> You should show your gratefulness to your parents for spending most of their lives for your living and growth. All the “outdated” of your parents today is the price they have to pay for your growth.
7. “Your school may have done away with winners and losers, but life may not. In some schools they have abolished failing grades and they'll give you as many times as you want to get the right answer. This doesn't bear the slightest resemblance to ANYTHING in real life.”
-> Keep in mind that you can always become a leader, so that you will have more motivation to strive for your career.
8. “Life is not divided into semesters. You don't get summers off and very few employers are interested in helping you find yourself. Do that on your own time.”
-> Don’t always wait for holidays or you will be left behind your colleagues. That backwardness means elimination and unemployment.
9. “Television is NOT real life. In real life people actually have to leave the coffee shop and go to jobs.”
-> Everybody likes watching TV, but you shouldn't watch it too much. As that actually isn't your life and your thinking will be influenced. You yourself have to determine your own life.
10. “Be nice to nerds. Chances are you'll end up working for one.”
-> You should be nice to everyone. Life has happenings you could never expect. Be open to your boss, don’t say bad things behind his back as it will bring you nowhere.
-----------------
1. Thế giới vốn không công bằng. Bạn biết điều này chứ? Dù bạn có nhận thấy sự bất công trong xã hội hay không thì cũng đừng hy vọng làm thay đổi được nó. Việc cần làm là hãy thích nghi với nó.

2. Mọi người sẽ không bao giờ ngó ngàng đến lòng tự trọng của bạn, điều mà họ quan tâm chính là thành tựu mà bạn đạt được. Do đó, trước khi có được những thành tựu thì bạn đừng nên quá chú trọng hay cường điệu lòng tự trọng của bản thân mình lên.

3. Thường thì bạn sẽ không thể trở thành CEO nếu chỉ mới tốt nghiệp trung học. Nhưng khi bạn đã trở thành một CEO thì không còn ai để ý là bạn mới chỉ có tốt nghiệp trung học nữa.

4. Khi bạn gặp khó khăn hay bế tắc trong công việc thì đừng có oán trách số phận. Điều bạn học được khi gặp trắc trở chính là kinh nghiệm và bài học để lần sau không bao giờ mắc phải nữa.

5. Nên hiểu một điều rằng: Trước khi có bạn, bố mẹ bạn không phải là những người “chán ngắt, vô vị” như bạn của ngày hôm nay đã nghĩ. Đây chính là cái giá rất lớn mà bố mẹ đã phải trả cho sự trưởng thành của bạn.

6. Khi đi học, bạn đứng thứ mấy trong lớp cũng không phải là vấn đề quan trọng. Nhưng khi đã bước chân ra xã hội thì mọi việc lại không đơn giản như vậy. Dù đi đâu hay làm công việc gì bạn cũng nên tạo đẳng cấp cho mình.

7. Khi đi học, bạn luôn mong chờ đến ngày nghỉ lễ, Tết. Khi đi làm thì hoàn toàn không giống vậy, dường như là bạn sẽ không được nghỉ ngơi. Công việc sẽ cuốn bạn đi bất cứ lúc nào kể cả ngày nghỉ.

8. Khi ngồi trên ghế nhà trường, lúc gặp khó khăn trong học tập thì có giáo viên giúp đỡ bạn. Tuy nhiên, nếu lúc đó bạn lại cảm thấy mọi khó khăn đều do những yêu cầu quá nghiêm khắc từ phía giáo viên thì bạn đừng nên đi làm sau khi tốt nghiệp. Đơn giản nếu như không có những yêu cầu nghiêm khắc từ phía công ty thì chắc chắn bạn sẽ không làm được gì và sẽ nhanh chóng thất nghiệp, hơn nữa lúc này sẽ không có ai giúp đỡ bạn cả.

9. Mọi người đều thích xem phim truyền hình, nhưng bạn không nên xem nhiều vì đó không phải là cuộc sống của bạn. Vì công việc ở công ty mới phản ánh cuộc sống thực của bạn.

10. Không bao giờ phê bình người khác sau lưng của họ, đặc biệt đừng bao giờ phê phán sếp là người không có năng lực, điều này là không đúng.
Bill Gates

July 4, 2013

Sáng

0 comments
Sáng sớm.
Chợt thấy trên tivi một gương mặt với nụ cười quen.
Một gương mặt khác thoáng qua.
Cúi đầu, vì khói của tô mì làm mắt nhòe?
Không biết.
Bất chợt muốn rơi nước mắt.
Chưa kịp tận hưởng một buổi sớm tươi.
[Thiệt là tình...! @ Bàn làm việc của Cọng Cỏ Nhỏ]

June 16, 2013

Cuộc đời là những tiếng thở dài

2 comments
Hôm nay tôi nhận được lời tâm sự từ một người bạn của tôi.
Cô ấy đã chính thức chuyển từ thiếu nữ sang cuộc đời một người đàn bà.
Ở lứa tuổi này những chuyện như thế không phải là quá mới mẻ, nhưng lại xảy ra với chính người bạn thân thiết từ nhỏ, sống trong một gia đình gia giáo, vẫn thấy kinh ngạc và...đau lòng.
Nhất là khi cô không chắc sẽ gắn bó với người con trai đó suốt đời.
Chịu đựng và chấp nhận.
Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ...?

May 1, 2013

Bất chợt...đến!

0 comments


Ngày thứ 3
Tôi là một người tham lam và chính vì tham lam nên tôi hay hoài nghi, lo sợ! Tôi thường sợ mất đi cái đang có, và thường khó tin ngay lập tức vào cái niềm vui hay thành công mà mình đạt được.
Ví như bây giờ,  tôi đang lo sợ cho vị trí hiện tại.
Mỗi lần như vậy tôi thường tự động viên mình. Hãy lùi lại thời điểm của 2 tuần trước. Lúc đó tôi vẫn đang ở chỗ cũ. Có phải điều tôi ước ao, khát khao, chính là vị trí hiện tại? Có phải tôi đã nỗ lực làm tất cả mọi thứ chỉ để có được vị trí ngày hôm nay?
Câu trả lời là phải!
Vậy thì tại sao chỉ vì một ít khó khăn, một ít cản trở, một vài tin đồn, một vài lo sợ mà không dám tiếp tục?
Bỏ cuộc thì dễ, nhưng để đối mặt với hậu quả sau khi việc đó xảy ra thì có dễ dàng?
Tại sao phải lo sợ?
Hãy sống với tất cả nhiệt huyết, hãy làm sôi sục dòng máu nóng đang cuồn cuộn chảy trong huyết quản. Hãy cố gắng hết mình. Rồi sẽ thu hoạch được nhiều thứ ngoài mong đợi!
Cố lên tôi ơi!
***
Hôm nay đi chơi lễ. Chỉ là ra vùng gần ven thành phố để câu cá và cắm trại. Sáng đi chiều về.
Sau những vui đùa, sau những ăn uống, sau những cười nói, tôi chỉ thấy còn lại một khoảng không trống rỗng.
Chiều muộn. Mưa rả rích xuống mặt hồ. Gió xoay vòng qua mặt, gió táp qua cánh tay. Chợt thấy cô đơn.
Có lẽ tôi là một người không hợp lắm với những ồn ào, đông đúc, với những tiệc tùng.
Những lúc như thế, không hiểu sao tôi thường hay nghĩ tới những người phải vất vả vì miếng cơm manh áo ngoài kia.
Dẫu biết mỗi người 1 số phận, họ không được lựa chọn. Và tôi cũng không phải Thần Phật hay Chúa Trời, làm sao có thể cưu mang? Huống chi tôi dùng tiền do chính tay tôi làm ra để tận hưởng, để trải nghiệm, ai nói là sai? Nhưng sao tôi vẫn thấy hoang phí. Tôi chỉ muốn dùng tiền của mình để làm cho họ một điều gì đó, dù không lớn lao.
Có thể nhiều người không đồng tình, tôi biết!

April 30, 2013

Duyên đến rồi...

0 comments
Tham lam quá thì không nên. Nhưng vẫn cứ thế...
Không được tự hài lòng đâu nhé!
Tung bay đi, cánh hoa vàng!
Hy vọng được lâu dài.
^^
[Hôm nay mới dám viết một cái gì đó!]

April 15, 2013

Yêu cuộc đời quá đỗi!

0 comments
Lần đầu tiên "biết" đọc SÁCH là khi tôi tình cờ cầm trên tay cuốn "Hoa bên bờ" của An Ni Bảo Bối và sau này là "Đảo Tường Vy".
Sách ở đây không kể đến truyện tranh, truyện thiếu nhi, sách giáo khoa khi còn đi học phổ thông, giáo trình trên giảng đường hay các loại sách về bồi bổ kiến thức thường thức và kỹ năng, khoa học.
Sách mà tôi nói là một lĩnh vực khám phá hoàn toàn mới mẻ, là sách khai phá tâm hồn, đào sâu con tim.
******
 Vô tình vào một ngày của khoảng 3 năm về trước, trên đường về nhà, qua một góc đường vô cùng bình thường, tôi thấy một bà cụ với mớ sách cũ bày la liệt.
Chỉ là tình cờ. Một cuốn sách cũ. Một ngày cũ. Tôi đã bắt gặp tâm hồn mình trong đó.
Như PYY đã nói, chị viết, và khi độc giả đọc được tác phẩm của chị, họ thốt lên rằng, ồ PYY đã  hiểu được tâm hồn mình.
Tôi đến với An Ni Bảo Bối cùng cảm xúc đó.
Tôi thấy mình được lớn lên, được khám phá chính cái gọi là tâm hồn mà trước nay mình cũng chưa từng hiểu rõ.
Tôi đến với An Ni khi tôi rơi vào khoảng thời gian khó khăn, khủng hoảng nhất cần vượt qua. Khi người vui vẻ đọc văn của An Ni có lẽ sẽ cảm thấy hoặc bình thường, hoặc bi thương, nhưng khi tâm hồn đang bị đục khoét bởi đau đớn, trống rỗng thì sách của An Ni là một sự cứu rỗi.
Người ta thường thấy mình may mắn và mạnh mẽ là khi nào? Chẳng phải là khi họ thấy trước mắt có người còn đau đớn hơn nỗi đau của họ và yếu đuối hơn cả họ hay sao?
Sách của An Ni bi thương như vậy đó. Một nỗi bi thương trống rỗng qua từng câu chuyện. Một nỗi cô đơn len lỏi trong từng câu chữ rất đỗi giản dị bình thường.
Những tác giả khác dù Việt Nam hay nước ngoài, tôi không đánh giá họ, vì tôi chưa thực sự có đủ thời gian để đọc hết.
Tôi chỉ đọc tiểu thuyết tình yêu khi tôi vui vẻ.
Còn với sách của An Ni tôi chỉ dám đụng đến khi tôi cảm thấy con tim mình có chút không an ổn.
Tôi chỉ để dành những lúc như vậy cho sách của chị, những đêm khuya khi con tim trống rỗng và bóng đêm thì tràn đầy.
Đi dạo một vòng trong nhà sách, đọc thử qua hầu hết tất cả sách trong mục văn học, hết 3 tiếng đồng hồ tê hết cả chân. Nhưng tôi chỉ thấy vừa lòng với sách của PYY.
Và đến hôm nay tôi đã hiểu, chính vì PYY cũng yêu thích An Ni Bảo Bối như tôi!
Còn gì vui hơn khi tận hưởng những phút giây tâm hồn được tưới mát với hai người phụ nữ mình yêu thích văn của họ đến thế! :)

February 25, 2013

Chờ duyên

0 comments
Muốn làm nhiều thứ quá, nhưng cứ như con sâu trong cái kén, chưa tới ngày chưa được chui ra.
Thật khó chịu!
Duyên ơi, mi đã ở đâu rồi??
Cần thực hiện được cái "cam kết" thì mới được phép ( hoặc muốn) làm nhiều nhiều những cái phía sau.
Lại một lần nữa gọi: Duyên ơiiii !!

Cuộc sống đầy rẫy những thứ ngoài ý muốn!
Haha.