Ngày thứ 3
Tôi là một người tham lam và chính vì tham lam nên tôi hay hoài nghi, lo sợ! Tôi thường sợ mất đi cái đang có, và thường khó tin ngay lập tức vào cái niềm vui hay thành công mà mình đạt được.
Ví như bây giờ, tôi đang lo sợ cho vị trí hiện tại.
Mỗi lần như vậy tôi thường tự động viên mình. Hãy lùi lại thời điểm của 2 tuần trước. Lúc đó tôi vẫn đang ở chỗ cũ. Có phải điều tôi ước ao, khát khao, chính là vị trí hiện tại? Có phải tôi đã nỗ lực làm tất cả mọi thứ chỉ để có được vị trí ngày hôm nay?
Câu trả lời là phải!
Vậy thì tại sao chỉ vì một ít khó khăn, một ít cản trở, một vài tin đồn, một vài lo sợ mà không dám tiếp tục?
Bỏ cuộc thì dễ, nhưng để đối mặt với hậu quả sau khi việc đó xảy ra thì có dễ dàng?
Tại sao phải lo sợ?
Hãy sống với tất cả nhiệt huyết, hãy làm sôi sục dòng máu nóng đang cuồn cuộn chảy trong huyết quản. Hãy cố gắng hết mình. Rồi sẽ thu hoạch được nhiều thứ ngoài mong đợi!
Cố lên tôi ơi!
***
Hôm nay đi chơi lễ. Chỉ là ra vùng gần ven thành phố để câu cá và cắm trại. Sáng đi chiều về.
Sau những vui đùa, sau những ăn uống, sau những cười nói, tôi chỉ thấy còn lại một khoảng không trống rỗng.
Chiều muộn. Mưa rả rích xuống mặt hồ. Gió xoay vòng qua mặt, gió táp qua cánh tay. Chợt thấy cô đơn.
Có lẽ tôi là một người không hợp lắm với những ồn ào, đông đúc, với những tiệc tùng.
Những lúc như thế, không hiểu sao tôi thường hay nghĩ tới những người phải vất vả vì miếng cơm manh áo ngoài kia.
Dẫu biết mỗi người 1 số phận, họ không được lựa chọn. Và tôi cũng không phải Thần Phật hay Chúa Trời, làm sao có thể cưu mang? Huống chi tôi dùng tiền do chính tay tôi làm ra để tận hưởng, để trải nghiệm, ai nói là sai? Nhưng sao tôi vẫn thấy hoang phí. Tôi chỉ muốn dùng tiền của mình để làm cho họ một điều gì đó, dù không lớn lao.
Có thể nhiều người không đồng tình, tôi biết!
Tôi là một người tham lam và chính vì tham lam nên tôi hay hoài nghi, lo sợ! Tôi thường sợ mất đi cái đang có, và thường khó tin ngay lập tức vào cái niềm vui hay thành công mà mình đạt được.
Ví như bây giờ, tôi đang lo sợ cho vị trí hiện tại.
Mỗi lần như vậy tôi thường tự động viên mình. Hãy lùi lại thời điểm của 2 tuần trước. Lúc đó tôi vẫn đang ở chỗ cũ. Có phải điều tôi ước ao, khát khao, chính là vị trí hiện tại? Có phải tôi đã nỗ lực làm tất cả mọi thứ chỉ để có được vị trí ngày hôm nay?
Câu trả lời là phải!
Vậy thì tại sao chỉ vì một ít khó khăn, một ít cản trở, một vài tin đồn, một vài lo sợ mà không dám tiếp tục?
Bỏ cuộc thì dễ, nhưng để đối mặt với hậu quả sau khi việc đó xảy ra thì có dễ dàng?
Tại sao phải lo sợ?
Hãy sống với tất cả nhiệt huyết, hãy làm sôi sục dòng máu nóng đang cuồn cuộn chảy trong huyết quản. Hãy cố gắng hết mình. Rồi sẽ thu hoạch được nhiều thứ ngoài mong đợi!
Cố lên tôi ơi!
***
Hôm nay đi chơi lễ. Chỉ là ra vùng gần ven thành phố để câu cá và cắm trại. Sáng đi chiều về.
Sau những vui đùa, sau những ăn uống, sau những cười nói, tôi chỉ thấy còn lại một khoảng không trống rỗng.
Chiều muộn. Mưa rả rích xuống mặt hồ. Gió xoay vòng qua mặt, gió táp qua cánh tay. Chợt thấy cô đơn.
Có lẽ tôi là một người không hợp lắm với những ồn ào, đông đúc, với những tiệc tùng.
Những lúc như thế, không hiểu sao tôi thường hay nghĩ tới những người phải vất vả vì miếng cơm manh áo ngoài kia.
Dẫu biết mỗi người 1 số phận, họ không được lựa chọn. Và tôi cũng không phải Thần Phật hay Chúa Trời, làm sao có thể cưu mang? Huống chi tôi dùng tiền do chính tay tôi làm ra để tận hưởng, để trải nghiệm, ai nói là sai? Nhưng sao tôi vẫn thấy hoang phí. Tôi chỉ muốn dùng tiền của mình để làm cho họ một điều gì đó, dù không lớn lao.
Có thể nhiều người không đồng tình, tôi biết!














0 comments:
Post a Comment