LIFE IS WONDERFUL. LOVE WITH YOUR WHOLE BEING. BE GOOD TO YOURSELF. ALWAYS BE HAPPY. EVEN WHEN IT IS SMALL AND SIMPLE HAPPINESS! :)

STATUS

Tự thấy mình cũng giống cô ấy, cũng tin rằng sẽ có kỳ tích như vậy :) Và rằng, bất kỳ một hành động nào xảy ra ở hiện tại cũng là sự sắp đặt sẵn cho tương lai![Watching Fall in love]

 

July 25, 2012

Trở về

0 comments
Đã trở về từ nơi tràn đầy nắng biển, gió biển, và cát trắng...
Khách du lịch khác thấy gì?Không biết...
Nhưng mình thấy những em bé chừng mười mấy tuổi, gò lưng, oằn mình đẩy tấm ván trượt cho du khách chơi trò trượt cát chỉ với "20 ngàn, trượt thoải mái chị ạ". Nhìn mà muốn đẩy hộ luôn, vì em bé nhỏ thế kia mà...
Bóng dáng những gánh tàu hũ của các chị đổ dài trên cát nóng, gió bay phần phật.
Chú xe ôm tận tình giúp đỡ chiếc kìm để bóp lại dây kéo giỏ xách.
Quãng đường đi bộ tuy ko dài, nhưng dốc lên dốc xuống, một bên là vách đá, một bên là biển rộng vô bờ, cứ hết khúc quanh này đến khúc quanh khác, nhìn mà ko biết khi nào thì tới nơi.
Nói chung...
Niềm đam mê đi đó đây chỉ với ba lô đã manh nha từ lâu nay đang dần lớn lên, đang dần được vạch 1 kế hoạch dài hạn.
Cuộc sống mà, mặc dù ko có tiền, mặc dù tuổi trẻ ko có gì nhưng có dũng khí. Cứ làm việc, kiếm tiền, cứ đi và rồi trở về.
Trưởng thành!
:)


July 12, 2012

Dũa và mài!

3 comments
Ngọc muốn sáng phải dũa, kiếm muốn sắc phải mài.

Hôm qua mình học được một điều từ một đoạn phim.
Một người giám đốc nhận đỡ đầu cho một chàng trai mồ côi, để anh ta làm trợ thủ giấu mặt cho mình.
Sau nhiều năm trời, chàng thanh niên đã thể hiện rất tốt, anh ta đã giúp ông chủ giải quyết nhiều công việc khó khăn.
Một hôm, người thư ký thân cận hỏi ông ta một câu: "Vì sao ngài không cho anh ta có vị trí cao hơn để phát triển nhân tài?"
Người giám đốc chỉ cười và nói rằng: "Một thanh sắt tốt để cho ra một thanh kiếm tốt cần phải chịu rèn đúc nhiều hơn nữa."
Vậy, nếu thành công hay địa vị đến quá dễ dàng thì sẽ ko thể khai thác triệt để được năng lực của một người. Nếu thành công và địa vị đến quá nhanh sẽ khiến người ta lầm tưởng và tự mãn.
Có lúc, tự hỏi vì sao mình lại ở hoàn cảnh này mà ko phải là hoàn cảnh khác. Tại sao cùng lứa tuổi, cùng môi trường, cùng năng lực... mà mình lại xui xẻo, còn người ta thì may mắn, vân vân và vân vân, đại loại là nhiều thứ khác nữa...
Cuối cùng hôm nay mình đã hiểu.
Đó là mình đang được ban cho cơ hội. Cơ hội được mài giũa nhiều hơn, để hoàn hảo hơn.
Không có gì phải hối tiếc! :)
P/S: bạn Dâu Da nếu có đọc được bài này... cũng hãy suy nghĩ như thế nhé :)