LIFE IS WONDERFUL. LOVE WITH YOUR WHOLE BEING. BE GOOD TO YOURSELF. ALWAYS BE HAPPY. EVEN WHEN IT IS SMALL AND SIMPLE HAPPINESS! :)

STATUS

Tự thấy mình cũng giống cô ấy, cũng tin rằng sẽ có kỳ tích như vậy :) Và rằng, bất kỳ một hành động nào xảy ra ở hiện tại cũng là sự sắp đặt sẵn cho tương lai![Watching Fall in love]

 

June 30, 2011

Bên kia là nắng ấm

0 comments
Từ lúc ta biết nhìn lại và mỉm cười trên những mất mát
là khi ta biết mình bắt đầu sống một cuộc đời vô cảm
dù bên kia nắng ấm biết bao nhiêu...

Không ai mang những nỗi đau ra so sánh trong tình yêu
bởi vết thương nào trong tim người cũng không đáy
có người cần nỗi buồn để soi mình có trẻ dại
nhưng có những nỗi buồn làm bạc tóc con người ta mãi mãi
(như ta đang bạc tóc mổi ngày...)

June 29, 2011

Rồi một ngày ta sẽ lại yêu

0 comments

Có thể mt ngày chúng mình s li yêu
Nhưng không phi yêu nhau, mà là yêu người khác.
Anh sẽ
nm tay mt người con gái
Dị
u dàng hơn c vut tóc em ngày xưa

June 28, 2011

No.33

0 comments
Một người đã có thời gần gũi như da thịt trên người, hoá ra cũng bặt vô âm tín giữa biển người mênh mông …
*
Ông trời có thể xui khiến hai kẻ có tình trùng phùng nơi chân trời góc bể, thế mà bốn năm dài đằng đẵng chẳng đưa đẩy cho bọn họ hội ngộ lấy một lần, ắt hẳn là trừng phạt bọn họ yêu nhau còn chưa đủ sâu nặng

June 27, 2011

Vụn vặt & Nhỏ nhặt

0 comments
"Hạnh phúc chẳng là điều gì lớn lao mà chỉ là muôn vàn những điều nhỏ nhặt."
Đúng vậy, em cũng không có đòi hỏi gì khác hơn ngoài một niềm hạnh phúc, có thể chỉ là nhỏ nhặt thôi...
Em cũng như vậy, biết mình không thể sống hoàn hảo cho cuộc sống của chính mình. Có rất nhiều những thiếu sót, rất nhiều lỗi lầm, rất nhiều những vọng tưởng, và cũng rất nhiều tiếc nuối.
Em cũng biết không thể nào sống và làm trọn vẹn tất cả mọi dự định, mọi ước muốn.
Cũng không thể trở nên là 1 người hoàn hảo.
Nhưng em biết mục tiêu của đời mình là hướng về đâu.

No.32

0 comments
      Trong lòng mỗi người đều khoá kín rất nhiều kho bí mật. Nếu như bạn may mắn, trong cuộc đời bạn sẽ gặp được vài chiếc chìa khoá có thể mở những kho bí mật đó. Nhưng cũng có rất nhiều người cho đến cuối đời, kho bí mật ấy vẫn chưa từng được mở ra.

June 26, 2011

No.31

0 comments
      Tình yêu là ngọn lửa khiến con người phải liều mình, cho dù là người thông minh hay ngốc nghếch, đã yêu rồi, đều biến thành con thiêu thân. Ai cũng biết xông vào lửa sẽ biến thành tro bụi, nhưng biết làm thế nào, trăm năm sau, cho dù đã từng bốc cháy hay không, chúng ta đều biến thành cát bụi.
*
      Giống như cố hương là nơi con người ôn lại thuở hàn vi, tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm, khi bạn ôm nó vào lòng nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa - những người đã từng yêu và làm tổn thương chúng ta, đều có ý nghĩa đối với sự tồn tại tuổi xuân chúng ta.

June 25, 2011

No.30

0 comments
       “Câu hỏi cuối cùng - anh yêu em không?” 
       Đây là câu hỏi ngu xuẩn nhất thế gian, cũng là câu hỏi mà phụ nữ trên toàn thế giới thích tra hỏi nhất. Đàn ông thường chê phụ nữ lãng nhách, thực ra phụ nữ cũng biết câu hỏi này là ngốc nghếch, nhưng họ vẫn muốn đi tìm đáp án hết lần này đến lần khác. Vì sao? Bởi vì mỗi người một suy nghĩ, bởi vì phụ nữ rất quan tâm, bởi vì họ không tìm thấy đủ cảm giác an toàn mà trái tim khác đem lại cho họ. Mặc dù câu trả lời mà người đàn ông đưa ra phần lớn đều hư vô, nhưng họ cần khoảnh khắc an ủi đó.
     

June 24, 2011

Tại sao trên mạng lại không thật?

0 comments
         "Tại sao trên mạng lại không thật?..."
         Bởi vì trên mạng có công trình phòng ngự rất an toàn. Và vì thế thông thường sẽ phát sinh ra ba loại người. 
         Loại thứ nhất, thể hiện tính cách phụ của mình trên mạng, bình thường con người ta có nhiều kiểu tính cách, tính cách thể hiện trong cuộc sống hàng ngày là tính cách chính, tính cách phụ là tính cách bị che lấp đi hoặc ngay bản thân cũng không phát giác ra được. Ở trên mạng, đại diện cho bản thân không phải là máu thịt mà là những dòng chữ La tinh, nghĩa là chẳng có liên quan gì đến lợi ích cá nhân, cũng không có xã giao, ứng đối. thế là trắng đen lẫn lộn và trong một phút tự phát sẽ thể hiện ra tính cách phụ của mình. 
       

No.29

0 comments
Rất nhiều người, khi đã đi lướt qua nhau, sẽ trở thành người xa lạ.
*
Nếu một người làm tổn thương người mà họ yêu thương thì chắc chắn họ sẽ đau đớn hơn nhiều so với người bị tổn thương.
*
Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng đối với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt cho sự lựa chọn, họ luôn luôn thực tế và lý trí hơn phụ nữ.

June 23, 2011

Khoảnh khắc

0 comments
Anh yêu ơi. Anh là người em yêu.          
Chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi./.

A.T. - chết tiệt!!!

1 comments
\Haha, mình bị điên à? Đã nói là khônh có hứng thú nữa mà, sao vẫn cứ bị xao động? Đó chẳng qua chỉ là những lời nói lúc cao hứng đùa vui của người ta thôi mà!
Đã thắc mắc rằng sao tự nhiên lại có hành vi kỳ lạ rồi.
Cũng nghĩ là sẽ sớm im lặng mà bỏ cuộc thôi, khi bị mình trêu chọc như vậy.
Nhưng không ngờ là lại gan lì đối đáp lại với mình.
Và lại càng không thể ngờ là lại bỏ của chạy lấy người như thế. haha.
Có coi mình ra cái mốc khô gì không sao?

June 22, 2011

Chia tay chẳng qua chỉ là...

0 comments
           Chia tay chẳng qua chỉ là một việc trong khoảnh khắc. Mỗi người đều bận đi những ngả đường khác nhau. Nhưng tôi là một người không bao giờ chuẩn bị. Không chuẩn bị tiến lên. Cũng không chuẩn bị lùi lại. Đúng vậy. Chúng ta bắt đầu dần già đi. Hãy để chúng ta quên nhau, không nói năng, đi tới trước mặt thời gian. Như vậy rất hay. Tôi đã thừa nhận và đã chấp nhận. Tôi chỉ là một cô gái cố chấp và trầm lặng dừng lại ở nơi cũ, khẽ nghe thấy tiếng lòng chào với anh, Tạm biệt, người yêu của em. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.           
           Tất cả mọi ký ức đều chìm dưới đáy biển sâu. Nước che đậy mọi hình dáng, mùi vị, âm thanh, nhiệt độ... Thời gian nuốt chửng chúng ta. Tình cảm của chúng ta cứ rơi rụng không rõ tại sao. Tốn công vô ích.           
           Đại dương. Nơi đây vẫn chỉ là đại dương.

[Anni Bảo Bối]

June 21, 2011

Không biết ở đâu, em đã từng gặp anh

0 comments
           Em chỉ biết, thế giới này trong đúng thời khắc đó có phần khác nhau bởi sự tồn tại của anh. Có một chút khác biệt nho nhỏ, đủ để em cảm nhận được ý thức vỗ cánh bay lên. Không còn chìm đắm trong cuộc sống đơn điệu ngày lại ngày. Chìm đắm trong cái thành phố cô đơn này.        
           Ước gì chúng ta có thể nắm tay nhau cùng bay trên bầu trời thành phố, bay qua muôn ngàn đèn đóm sáng chói và đám người bừng bừng. Bay qua đám pháo hoa tưng bừng sau lưng, bay qua cái buốt giá gầm gào, xộc thẳng lên các tầng mây. Bay tới nơi chúng ta xuất phát. Rồi ôm siết lấy nhau. Chúng ta sẽ trở thành cặp bạn tình say nồng. Có thể trải qua vô số những gập ghềnh và sống đi chết lại. Nhưng kiểu đó chỉ dùng để gây tổn thương nhau hoặc giã từ nhau. Không thể dùng để sống cho nhau.
          Không biết ở đâu, em đã từng gặp anh. 

June 20, 2011

Tình cảm thế gian cứ trống rỗng như thế

0 comments
Tình cảm thế gian cứ trống rỗng như thế.
Nhưng tôi tin rằng một khoảnh khắc nào đó chúng tôi đã từng yêu nhau thật lòng. Như một cảnh pháo hoa rực rỡ.         
Chỉ có điều cuộc trình diễn đã kết thúc.
[Tình yêu thứ ba]

June 19, 2011

No.28

0 comments
         Chúng ta rất dễ đụng nhau, bởi đều là những người ích kỷ hoặc ngu ngốc. Bọn họ yêu những người khác chỉ để chứng minh người khác cũng yêu họ. Hoặc đã tóm được trong tay, tiếc không nỡ buông, mãi cho đến khi vật nắm trong tay đã chết đi.          
          Tình cảm chín muồi cần mất thời gian chờ kết trái. Nhưng chúng ta đều mất kiên nhẫn. Ai có thể mất mười năm chờ đợi một người bỏ đi phương xa? Ai có thể sau mười năm tha phương vẫn quay về tìm lại người xưa cũ. Có những tình yêu do quá sốt sắng muốn đạt được danh lợi, không có cách được chứng minh, thế nên cũng không thành.
          Chỉ khi nhớ lại những niềm vui đã mất, không bao giờ trở lại, chúng ta mới thấm thía đau thương.
          Cuộc sống của chúng ta vốn chỉ tiếp tục vì chờ đợi, nhẫn nại vì thất vọng.

June 18, 2011

Bên bờ

0 comments
         Em biết anh đã quên lãng em ở lại bờ bên kia. Ráng hoàng hôn vàng thẫm cứ dần đặc quánh lại. Ruộng lúa xanh mướt, hoa đào xoè tung cánh trong gió trên núi cao, lúa sắp chín. Thôn của chúng ta, hơi ấm nồng nàn, luôn mang cảnh đẹp như vậy, cứ tan dần trong màn đêm. Góc áo của anh mang hơi nước ẩm. Cuối cùng anh cũng tới. Em nhìn thấy anh ở bờ bên kia, cũng giống em, đang ngẩng đầu lên nghe tiếng đàm chim dần bay xa. Nụ cười trong sáng. Không còn đau khổ.          

June 17, 2011

No.27

0 comments
Cuộc đời của chúng ta chính là đi trên một cái cầu từ bên này sang bên kia, không thể đi nơi khác được nữa. Nhưng vẫn có rất nhiều người dương dương tự đắc, cho rằng có thể đủ sức khống chế kết cục.          
Muốn ngồi xuống, nhìn ánh tà dương vàng ngoài cửa sổ. Nhưng nỗi cô đơn đột nhiên lại trào dâng, không để bạn dừng chân.          
Bạn hiểu rất rõ. Bạn rất hiếm khi nhớ tới cô đơn. Nhưng bạn có thể cảm thấy giờ đây đang rất cô đơn. Như một người phụ nữ đương lúc đẹp nhất, trầm lắng nhất, người mà cô yêu và người yêu cô đều không có bên cạnh.

No.26

0 comments
Bạn đã rất hiếm khi nghĩ tới cô đơn.          
Đối với bạn, cô đơn là một dạng tồn tại không thể nói, không thể thừa nhận, cũng không thể cảm nhận được. Nó đã không còn cần bất kỳ những ám chỉ hoặc nguyên do gì. Vì nó đã biến thành không khí. Biến thành âm thanh lưu chảy trong huyết mạch. Biến thành thời gian và hồi ức có thể chạm tới. Biến thành bóng đêm.        
Nó đã không còn liên quan tới tình yêu, bạn bè và tình thương, cũng không còn là một từ ngữ.        
Đã là điểm tận cùng.

June 16, 2011

No.25

0 comments

          [...] Những chuyện cũ đó khiến tôi vẫn luôn duy trì niềm tin vào tình bạn với phái nữ. Trong chúng không có tình dục, không có sự tò mò, cũng không có tác dụng kích thích.           
          Gần gũi nhau chỉ vì nguyện vọng chung của hai bên. Chúng tôi giống như hai đứa trẻ nhạy cảm, hụt hẫng, phải ôm siết lấy nhau giành hơi ấm. Nương tựa vào nhau thật trong sáng và lặng lẽ như vậy.          
         Giữa chúng tôi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Vui có, buồn có, thất vọng có. Rất nhiều kỷ niệm đã quá sâu do bị vùi lấp.          
       

June 15, 2011

No.24

0 comments
Nếu bạn được ngắm lũ trẻ cùng đàn ông và đàn bà đùa trên sông lúc hoàng hôn, nỗi sung sướng vô bờ mà giản dị trên gương mặt họ, bạn sẽ hiểu được con sông được dùng làm nước uống, làm bồn tắm, làm nơi xả rác này chính là cuộc sống của họ.           
Nhưng những người khác, họ sống trong thành phố, có cái được gọi là giai tầng xã hội và nghề nghiệp cao sang. Nhưng cuộc sống của rất nhiều người trở nên vô vị, bị hạn chế do quá chuyên sâu.

Nói thật cho mọi người biết

0 comments
Nói thật cho mọi người biết…
Từ lâu, mọi người có vẻ “bị” quen với hình ảnh này nhỉ? Lý trí, bình tĩnh, biết suy nghĩ, kiềm chế, vân vân và vân vân… (tất nhiên không tính đến ba cái lúc nhí nhảnh, khùng khùng điên điên…)
Những người mới gặp thì cho là tôi ít nói, những người quen biết sơ sơ thì nói là tính tình ôn hòa. Haha, nực cười. Dễ dàng bị vẻ ngoài của tôi lừa gạt thế sao?
Nói thật cho mọi người biết, tôi phải cố gắng lắm mới được như vậy đó. Tôi phải rèn luyện lắm mới quản thúc và giảm bớt được phần nào cái tính nóng nảy của tôi đó! Đừng có tưởng chuyện đó là dễ dàng!

June 14, 2011

No.23

0 comments
Chúng ta cần phải trải qua rất lâu, rất lâu sau mới có thể hiểu được chúng ta thực sự nhớ nhung điều gì, rốt cục là dạng người thế nào và sự việc ra sao.
*
Con người một khi đã khôn lớn, mọi thứ như thể vật ngoài thân, không nhất thiết để những ký ức tồn tại cùng mình mãi mãi. Cứ để chúng lưu lại nơi mà chúng đã hình thành.
*
Đi trong đám người huyên náo và những cửa tiệm chen chúc nhưng lòng vẫn thấy chua xót. Phồn hoa quá cũng dở. Phồn hoa rất dễ khiến người ta liên tưởng tới hoang giá. Cảnh tượng thế gian như ảo ảnh. Con người sẽ không nghĩ tới một giấc mơ quá náo nhiệt vì rất dễ ngắn ngủi.

June 13, 2011

No.22

0 comments
        Có những người cứ yêu nhau như vậy. Nhưng do tính cách quá giống nhau, chẳng hạn như không muốn làm phiền người khác, luôn không muốn mình nợ nần người khác, dù chỉ một chút xíu. Luôn kiên cường, luôn quá lo lắng cho người khác... Vì thế không tránh khỏi có lúc ở xa nhau.

Một nửa

0 comments
“Ngày xưa có một truyền thuyết nói rằng con người trước kia đều sở hữu một thân thể trọn vẹn, về sau lại bị các vị thần chia làm hai nửa, vậy nên mọi người đều phải đi tìm kiếm một nửa còn lại của mình…”

June 12, 2011

No.21

0 comments
Chúng ta cần phải có nguyện vọng cả đời đối với một người, khó khăn biết bao. 
Đàn ông ích kỷ quá nhiều, đàn ông ấm áp quá ít.
Chúng ta không thể tìm được sự an toàn vĩnh hằng trong quan hệ với con người, từ lâu đã vậy. Trong khoảnh khắc đó, mới biết được lòng mình đã mệt mỏi tới đâu. Chỉ muốn yên tĩnh.

June 11, 2011

No.20

0 comments
Trên chuyến xe đêm, bạn nghĩ rằng cần có một người đàn ông yên tĩnh. Muốn anh ta có đôi mắt và bàn tay ấm áp. Nhưng khó tìm biết bao. Bạn có thể tìm được địa vị, mục tiêu, chỉ duy hơi ấm là khó kiếm. Nhưng tình yêu như nhiều năm trước, những người đó, giờ nhìn lại, thật ra đều là một chuyến đi không tự nhận ra.
Chỉ vì muốn tìm kiếm chút hơi ấm. Cứ giã biệt không ngừng như vậy. Cuối cùng không thể tìm nổi thứ tưởng tượng trong lòng. Họ như đám hành khách đáp chuyến xe đêm, cứ lên lên xuống xuống, tản mác ở những thôn xóm khi trời chưa kịp rạng.

June 10, 2011

No.19

0 comments
    Tất cả như một cuốn sách cũ lâu ngày tích đầy bụi đã bị tung ra, các trang sách bị rơi mất nay đã không còn ghép lại được thành một câu chuyện hoàn chỉnh nữa, và cũng chẳng thể tìm lại được trang cuối cùng, nơi có viết một kết cục tốt đẹp.

June 9, 2011

No.18

0 comments
        Người con gái dùng tình yêu để huỷ diệt một người con trai, cùng lắm cũng chỉ làm huỷ diệt đi lòng tin vào tình yêu của họ. Còn con trai cũng dùng tình yêu để huỷ diệt một người con gái, có thể sẽ huỷ diệt mọi thứ của họ, bao gồm lòng tin vào tình yêu, lòng tin vào cuộc sống, lòng tin vào con người. Từ thể xác đến tâm hồn. Bởi con gái chúng ta không có được sự mạnh mẽ như người con trai. Đó là sự thực.
*
        Đàn ông như củ hành tây, phải lột hết lớp này đến lớp khác mới có thể nhìn thấy ruột của nó. Lúc lột nó, bạn sẽ chảy nước mắt, lúc bóc đến lớp cuối cùng bạn mới phát hiện rằng hoá ra đàn ông cũng có trái tim!

June 8, 2011

No.17

0 comments
     Vết thương mà mình để lại cho người khác cũng chính là vết thương ở trong chính tâm hồn mình. Những vết thương đó dần trở thành những vết sẹo không bao giờ liền trong ký ức trưởng thành của mỗi chúng ta.
*
    Yêu một người cũng không khó, cái khó là có thể đạt đựợc đến cảnh giới yêu như trong truyện của Quỳnh Giao, cả đời chỉ yêu một người, cả kiếp chỉ ôm một nỗi buồn đến vô tận :) ;)

Kế hoạch 2 năm lần thứ nhất!!!!

0 comments
Xem lại cuốn nhật ký với Q.
       Mình không thể ngờ được. Cô bé trước đây mạnh mẽ, thẳng thắn, nhiệt thành, không sợ hãi, không lo lắng đã biến đi đâu mất rồi?
       Có đúng là càng lớn con người ta càng dũng cảm hơn hay không? Hay thật ra khi lớn người ta lại lo sợ nhiều thứ hơn. Nói gì ra cũng sợ lỡ lời. Tất cả cũng chỉ là không muốn gây bất hòa. Vết thương có thể lành, nhưng vẫn còn sẹo đó thôi. Vậy nhưng cuối cùng thì được gì. Cố gắng chu toàn tất cả để rồi cuối cùng mang cái mác GIẢ DỐI!
       Có đúng khi lớn lên người ta càng khôn khéo hơn không? Hay thật ra là sự thờ ơ, không bận tâm nói ra sự thật, không nhiệt thành, thiết tha với hết thảy mọi sự xung quanh? Để rồi cuối cùng mang cái mác GIẢ DỐI!

June 7, 2011

No.16

0 comments
    Tình yêu vốn không có lý do. Đợi chờ một vạn năm cũng không bằng cảm giác của một phút giây rung động. Có lúc thứ mà chúng ta yêu chỉ là một giây phút, một lời hứa nhưng lại cảm kích chúng ta đến nỗi chúng ta tin rằng chúng ta đã yêu người đó. Đó chính là tình yêu.

June 6, 2011

No.15

0 comments
     [...] Đã từng nghĩ là người ta yêu mình, yêu sâu đậm... nhưng thực ra, chúng ta yêu bản thân mình hơn. Thoát khỏi những ràng buộc vốn có, chúng ta mới thấy mình cô độc. Có lẽ trên con đường chúng ta đi tìm kiếm tình yêu, thực ra cái mà chúng ta kiếm tìm từ đầu đến cuối chẳng qua là một góc ấm áp cho trái tim cô độc và cho cơ thể lạnh lẽo của mình mà thôi [...]

June 5, 2011

No.14

0 comments
       Tình bạn của con gái giống như một quả bóng bay, lúc bình thường có thể thổi lên rất to, rất căng, rất đẹp. Nhưng ở trong ruột thì trống rỗng. Chỉ cần một lần chịu sự tác động nhẹ nhàng ở bên ngoài thì nó sẽ lập tức nổ tung và chẳng còn gì nữa. Vậy là trong tình cảm, chẳng thể tin được cái gì cả, đều là những chuyện bất đắc dĩ cả thôi. Nhưng những điều đó lại vô cũng cần thiết. Bởi vì chúng ta là con người.

June 4, 2011

No.13

0 comments
       Hình như chẳng có ai xứng đáng để cho chúng ta yêu và chúng ta cũng không xứng đáng để ai yêu cả. Mặc dù trên thế gian này, hằng ngày chúng ta vẫn thường chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn, nhưng trên thực tế chúng ta hoàn toàn không yêu thương nhau. Con người với con người chẳng hề có tình thương yêu. Ai cũng cô đơn. Sự cô đơn này lên tới đỉnh điểm, không có cách nào thoát khỏi hay giải toả được. 
     

June 1, 2011

Có một chiếc xích đu ở đâu đó trong cuộc đời…

0 comments
Có một chiếc xích đu ở đâu đó trong cuộc đời…
Người ngồi đó và ao ước trong từng ấy tháng năm
thấy một người ngồi trên chiếc xích đu và đọc sách
chỉ như thế đã là hạnh phúc…

Chỉ như thế ngôi nhà mới có thể nhìn thấy nắng
chỉ như thế những ly tách mới có niềm vui chạm vào môi một người đang khát

Đừng đi

0 comments
Cứ giả vờ như chúng ta đã đứng kề bên vực thẳm
dù ai cũng nhìn thấy con đường dài trước mặt
cứ giả vờ như một giây phút nữa trái tim ta ngừng đập
đừng đi…

Sẽ không cần những ngón tay níu giữ từng dấu chân người
không cần nữa những dặn dò khi tuyệt vọng

Nothing

0 comments
Sao lại cứ phải làm khổ nhau như thế? Nếu không yêu thương nhau được thì hãy buông tha cho nhau. Mỗi người cần có một cuộc sống riêng phải chu toàn. Mỗi người cần có một mục đích riêng để theo đuổi. Mỗi người cần có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho người mình yêu thương. Vậy thì hãy toàn tâm toàn ý cho những gì mình đang có. Hà cớ gì phải bận tâm đến những việc khiến mình đau khổ? Làm người khác đau khổ, thì chính bản thân mình cũng phải suy nghĩ, cũng phải tốn thời gian nghĩ ngợi, dằn vặt. Cũng chẳng vui sướng hay hạnh phúc gì hơn. Hãy để lại trong nhau khoảng thời gian quý báu đẹp đẽ nhất đã qua.
Vậy thì buông tha nhau đi!
Làm ơn!