Cảm giác nhớ nhung một người,
Như uống một dòng nước lạnh băng giá,
Đã phải rất lâu, rất lâu,
Từng giọt, từng giọt lưu lại thành lệ tuôn tràn trong mắt em...
Cảm giác cô đơn,
Em cô đơn vì nhớ ai.
Anh có biết hay không
Cảm giác đau khổ
Đau khổ khi muốn quên đi ai kia.
Anh có biết hay không
Cảm giác để quên đi một người,
Giống như mình đang phải ngắm nhìn một thứ rất đẹp nhưng rất mong manh, đang dần mất đi,
Để rồi tự mình sẽ phải dặn lòng mình, rằng
Hãy can đảm mà đối diện với chính điều đó.
Anh có biết hay không,
Cảm giác cô đơn,
Em cô đơn vì nhớ ai.
Anh có biết hay không
Cảm giác đau khổ
Đau khổ khi muốn quên đi ai kia.
[...]
Nếu như người đó đã cắm một cái rễ thật sâu trong lòng mình, nhổ anh ấy lên làm tim mình như bị khoét một mảnh, anh ấy hô hấp luôn duy trì cùng nhịp điệu với mạch đập của mình, cho nên ngay cả hô hấp cũng cảm thấy đau đớn, như vậy bất luận dùng cách gì đi nữa, mình cũng không thể quên được anh ấy. Đó là thứ cảm giác, càng cố quên sẽ càng khắc cốt ghi tâm.
[Diệp Tử]














0 comments:
Post a Comment