Quay trở về thế giới riêng của mình thôi!
Càng ở nơi đông người thì lại càng cảm thấy lẻ loi mà thôi.
Ta không có cô đơn, vì ta biết ta không phải một mình.
Ta còn có ba mẹ và heo.
Ta còn có 7 con khùng và bò,mơ, bự.
Nhưng không có một người thực sự đi được sâu vào lòng ta, để ta thoải mái trở thành ta trước mặt người đó. Để ta tự do la hét, vui cười, khóc lóc, nhõng nhẽo, và nói chuyện, bất cứ chuyện gì ta thích.
Nếu ta thỏai mái bộc phát, sẽ không phải ai cũng có thể chịu đựng mà ở bên ta được.
Vậy thì ta không cần phải sống vì mình quá như thế.
Giấu mình đi 1 chút, mọi người cùng vui vẻ không phải là tốt hơn sao?
Và 21 năm chưa thực sự dựa vào ai...
21 năm tự dựa vào chính mình, tự xoay sở với vui buồn của chính mình.
Ít ai biết được ta là người nội tâm và hay buồn như thế.
Nhưng ta rất rất lạc quan, ta tự hào vì chính mình ở điểm đó.
Ta không ngừng tự khích lệ chính mình, rất nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Ta không ngừng sống thật vui vẻ.
Ta muốn mọi người xung quanh cũng vui vẻ, thoải mái.
Cuộc sống có bao lâu.
Buồn khóc mà làm gì, nhỉ?
21 năm, mình với mình, vẫn vui mà.
Bất quá không có ai để dựa thì lại làm phiền ba mẹ và heo vậy. Chỗ dựa mãi mãi vững chắc cho con "hà mã ngựa" này.
:)
Càng ở nơi đông người thì lại càng cảm thấy lẻ loi mà thôi.
Ta không có cô đơn, vì ta biết ta không phải một mình.
Ta còn có ba mẹ và heo.
Ta còn có 7 con khùng và bò,mơ, bự.
Nhưng không có một người thực sự đi được sâu vào lòng ta, để ta thoải mái trở thành ta trước mặt người đó. Để ta tự do la hét, vui cười, khóc lóc, nhõng nhẽo, và nói chuyện, bất cứ chuyện gì ta thích.
Nếu ta thỏai mái bộc phát, sẽ không phải ai cũng có thể chịu đựng mà ở bên ta được.
Vậy thì ta không cần phải sống vì mình quá như thế.
Giấu mình đi 1 chút, mọi người cùng vui vẻ không phải là tốt hơn sao?
Và 21 năm chưa thực sự dựa vào ai...
21 năm tự dựa vào chính mình, tự xoay sở với vui buồn của chính mình.
Ít ai biết được ta là người nội tâm và hay buồn như thế.
Nhưng ta rất rất lạc quan, ta tự hào vì chính mình ở điểm đó.
Ta không ngừng tự khích lệ chính mình, rất nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Ta không ngừng sống thật vui vẻ.
Ta muốn mọi người xung quanh cũng vui vẻ, thoải mái.
Cuộc sống có bao lâu.
Buồn khóc mà làm gì, nhỉ?
21 năm, mình với mình, vẫn vui mà.
Bất quá không có ai để dựa thì lại làm phiền ba mẹ và heo vậy. Chỗ dựa mãi mãi vững chắc cho con "hà mã ngựa" này.
:)














0 comments:
Post a Comment