Trước giờ con chưa bao giờ có suy nghĩ gì khác ngoài 4 chữ "vô cùng thương mẹ!".
Kiếp này con được làm con của Mẹ là kiếp trước con ăn ở rất có phước đức, Mẹ ơi. Kiếp sau con cũng vẫn muốn làm con của Mẹ.
Cuộc sống ngày nay cuốn con gần như đi xa Mẹ, những lo lắng tủn mủn quẩn quanh trong thế giới nhỏ bé của con đã khiến con không quan tâm nhiều đến Mẹ. Chuyện bạn bè, học hành, tình cảm...
Cuộc sống ngày nay cuốn con gần như đi xa Mẹ, những lo lắng tủn mủn quẩn quanh trong thế giới nhỏ bé của con đã khiến con không quan tâm nhiều đến Mẹ. Chuyện bạn bè, học hành, tình cảm...
Tất cả, tất cả những điều đó làm con những tưởng là mình rất khổ tâm. Con có thể thao thức khó ngủ vì chúng, nhưng ít khi nào con thao thức vì Mẹ. Bạn con thất tình, khóc lóc con sẵn sàng an ủi lúc đêm khuya, nhưng có khi nào con thức cùng nỗi lo toan của Mẹ? Con cố gắng sắp xếp thời gian để đi cafe cùng bạn này bạn kia, nhưng ít khi nào con sắp xếp ở nhà chỉ để nói chuyện cùng Mẹ. Ở nhà của con cũng chỉ là tivi, máy tính, cũng chỉ là học bài, lướt web mà thôi.
Càng lớn, con lại càng quá vô tâm hơn khi xưa còn bé phải không Mẹ?
Càng lớn, con lại càng quá vô tâm hơn khi xưa còn bé phải không Mẹ?
Lúc bé, chỉ nghĩ rằng ở bên Mẹ càng nhiều là hạnh phúc, tận hưởng từng phút giây ở bên Mẹ không nỡ rời xa. Luôn quẩn quanh bên chân Mẹ, rót cho Mẹ ly nước khi Mẹ mệt, xoa bóp cho Mẹ khi Mẹ mỏi. Nhưng từ khi nào con đã ít khi làm cho Mẹ những việc đó?
Bây giờ khôn lớn, lại chỉ nghĩ phải học, học và học, phải đi làm kiếm thật nhiều tiền, và tiền. Để bù đắp cho Mẹ, để cho Mẹ an hưởng nhàn hạ. Nhưng những quan tâm về tinh thần dành cho Mẹ cũng từ đó vơi dần đi.
Là do lúc bé ta không biết nghĩ, hay vì lúc lớn khôn ta đã nghĩ quá lớn lao?
Thời gian ở nhà của con càng ít, con có thể tích cực tham gia hoạt động vì xã hội nhưng con lại không biết lúc đó ở nhà Mẹ thấy mệt trong người.
Phải mất đến một tháng con mới nhận thấy sự khác biệt nơi cục u ở cổ Mẹ, lúc đó nó đã quá to rồi, lúc đó Mẹ đã đau.
Là con sai, Mẹ ơi!
Phải mất đến một tháng con mới nhận thấy sự khác biệt nơi cục u ở cổ Mẹ, lúc đó nó đã quá to rồi, lúc đó Mẹ đã đau.
Là con sai, Mẹ ơi!














0 comments:
Post a Comment